Tổng số bài gửi : 212 Được cảm ơn : 7 Tuổi : 29 Đến từ : The land of wind Join date : 27/07/2010 Giới tính :
Tiêu đề: Cuộc đời như trò chơi rubik Wed Jul 28, 2010 7:03 pm
Em và anh ở cùng một dãy trọ. Anh học trước em hai khóa. Ngày em ngơ ngác xách vali vào dãy trọ, anh đã quen với cuộc sống thị thành.
Em qua mượn anh cây búa để đóng đinh treo vài thứ lặt vặt. Anh đang cầm trên tay khối rubik đỏ đỏ xanh xanh, xoay xoay vặn vặn. Mắt không thèm nhìn, hất mặt vào cái góc cạnh bàn. Em thò tay lấy búa, lòng vừa sợ vừa ghét, biết vậy không thèm mượn!
Hai mươi phút sau, em qua trả anh cái búa với một ngón tay quấn băng. Anh hoảng hốt buông khối rubik, hỏi han rối rít. Tự dưng em òa khóc, khóc vì vết thương ở tay, vì tủi thân khi phải thui thủi tự lo một mình. Anh qua đóng dùm em những cây đinh còn lại. Em có chút cảm giác thân quen giữa những người xa lạ.
Chỉ một vài tháng, em và anh đã là một đôi hạnh phúc. Ba mẹ muốn em có chỗ học hành yên tĩnh nên bỏ thêm chút tiền để em được ở phòng riêng. Anh qua phòng em chơi thường xuyên.
Em đã vui biết bao khi anh chỉ cho em trò chơi rubik. Ban đầu ghét sự rối rắm của nó, nhưng càng chơi càng lý thú. Anh nói đã chơi rubik từ nhỏ và cho đến nay chơi được rất nhiều loại, nhiều khối khác nhau từ dễ đến khó, nhưng anh vẫn giữ bên mình một khối rubik 3x3x3 cũ kỹ – món quà sinh nhật lần thứ 5 mẹ tặng anh. Bây giờ mẹ đã mất, và anh luôn mang món quà theo mình như một kỷ vật quý giá nhất.
Em yêu khối rubik như yêu chính câu chuyện anh kể. Thầm vui mừng vì mình quen được một chàng trai thông minh và nhân hậu.
Đêm sinh nhật lần thứ 19, em tự nguyện hiến dâng anh trọn vẹn đời con gái. Khác với bình thường, giây phút ấy anh bỗng nhiên trở thành một con hổ dữ, ngấu nghiến em. Vừa hoảng sợ đến phát khiếp, lại vừa quá sức ngạc nhiên trước bản năng của một người đàn ông, khi đó em chưa kịp nhận ra rằng anh rất thành thạo trong chuyện “yêu” một cô gái. Anh không tỏ ra vui sướng khi nhìn thấy vệt máu trên chiếc nệm mỏng, em đã khóc vì tủi thân. Anh vỗ về, em lại vui niềm vui của một cô gái biết yêu và chân thành với người mình yêu. Em nhanh chóng quen với sự vồ vập, mãnh liệt đến thô bạo của anh. Những tưởng, người đàn ông nào khi yêu cũng thế!
Em chăm sóc và cung phụng anh thật chu đáo, coi anh còn hơn một nửa của cơ thể mình. Từ vật chất đến tinh thần, em là của anh trọn vẹn.
Thời gian trôi qua, anh trở thành một Cử nhân IT. Anh lao vào công việc của mình một cách hăng say. Có công việc, tình yêu của anh lặng lẽ và mờ nhạt hơn, em lại tập quen với cuộc sống nhàn nhạt được gặp anh một tuần vài lần, có khi chỉ kịp liếc nhìn mặt nhau. Anh đi làm, anh về quê, anh đi công chuyện… càng ngày em càng mất dần cái quyền được can thiệp, hay đúng ra là được quan tâm đến cuộc sống của người mà em yêu thương đến điên cuồng.
Còn em, mớ bòng bong của tình yêu và những lo toan của cái mà người ta gọi là “sống thử”, và cả những thay đổi thất thường của anh đã khiến em trở thành một cô gái gầy yếu, luôn bị thi lại, thậm chí học lại rất nhiều môn. Mẹ tỏ ra lo lắng, lên thành phố ở với em hàng tuần, nhưng rồi đành trở về, tạm yên tâm vì thấy con bé cũng ngoan, không đi chơi bao giờ. Mẹ đâu biết, cuộc sống của em chỉ gắn liền với dãy trọ, với anh và những đam mê thể xác.
Những ngày không được gặp anh, chỉ được nhìn thấy, nháy mắt, thở dài rồi thôi, em háo hức và khao khát biết bao, không tài nào chợp mắt.
Mẹ lại tưởng con gái bị bệnh mất ngủ, mua về thật nhiều từ thuốc nam cho tới thuốc bắc, cả thuốc tây, để mà trị bệnh, để mà bồi bổ. Em vừa xót xa thương mẹ, lại vừa mong mẹ về sớm để nhanh được gần anh.
Và rồi ngày ấy cũng tới – cái ngày định mệnh. Vừa tiễn mẹ ra bến xe trở về, em lâng lâng hạnh phúc chờ đợi anh với những cái hôn nồng nàn và vòng tay khao khát. Rồi anh tới, thản nhiên đưa cho em tấm thiệp cưới. Những tưởng mình sẽ cùng đi dự đám cưới bạn anh, ngờ đâu… Em đau đớn, vật vã hàng tuần như thân thể bị cắt lìa, nỗi đau không thể diễn tả.
Người được gọi là “vợ sắp cưới” ấy là một cô gái cùng quê với anh, hai người vẫn yêu nhau từ trước đến nay và hẹn sau khi anh ra trường sẽ cưới. Em bàng hoàng không thể tin nổi. Anh gắn bó đến thế, chân thành đến thế cơ mà? Anh không nói với em lời xin lỗi, mà chỉ buông hững hờ một câu trước khi bỏ về: “Em đừng dễ dãi và cũng đừng quá tin vào ai. Chúc em hạnh phúc!”. Anh mỉa mai ư? Tại em dễ dãi, tại em quá tin? Phải rồi, em đã yêu anh một cách mù quáng và cảm tính, không hề biết những gì xảy ra xung quanh người mình yêu, không thèm kiểm nghiệm với những người xung quanh, chỉ biết yêu là yêu, táo bạo, mãnh liệt.
Em gục ngã hoàn toàn khi biết mình đã trót mang của anh một mầm sống. Trái tim em tan vỡ khi nhìn vào ánh mắt kinh hoàng của mẹ. Mẹ lo lắng, thẫn thờ, bàng hoàng chẳng kém gì con gái. Mẹ không thể tin nổi, cũng như em không thể tin nổi những gì đang xảy ra với mình.
Rồi những ngày tháng đau khổ em như chết đi sống lại ấy cũng qua đi. Một cuộc sống mới lại bắt đầu: cuộc sống không có anh bên cạnh, cô đơn, nhục nhã khi suốt ngày đối phó lại với những ánh mắt dị nghị, những câu cạnh khóe của người này người kia.
Rồi em cũng tốt nghiệp ra trường và có một công việc ổn định, một mái ấm để yêu thương. Em có người chồng rất yêu vợ và không quá khắt khe khi phát hiện ra điều bí mật không mấy tốt đẹp của em trong đêm tân hôn. Nhưng dĩ nhiên anh ấy buồn. Nỗi mất mát nào mà không đau?
Giờ đây, em vẫn chơi rubik. Nó đã trở thành thói quen không thể bỏ được từ khi quen anh.
Anh say mê rubik để tìm về một kỷ niệm đẹp, còn em tìm đến rubik như để chiêm nghiệm lại chính những trải nghiệm của mình.
Có ai đó ví khối rubik giống như cuộc đời con người. Nhiều màu sắc, nhiều góc cạnh, nhiều đường dọc ngang khó đoán. Chỉ cần xoay một cái, thay đổi đến không ngờ. Càng chơi càng rối, càng muốn điều khiển lại càng lúng túng. Mấy ai có thể tự lèo lái đời mình!
Nhưng dù sao cũng có luật chơi để khám phá rubik và chiến thắng, còn cuộc đời thì mù mịt lắm, chỉ lòng người thôi, dò dẫm cả đời còn chưa hết.
Em muốn ví rubik với tình yêu hơn. Đa sắc, đa diện, biến hóa khôn lường nhưng vẫn có thể áp dụng một số quy luật, tìm thấy con đường riêng để tới đích. Em vẫn luôn chơi rubik và vẫn chưa tìm được quy luật của nó. “Chơi là chơi thế thôi, đâu cần phải chiến thắng, chỉ cần thấy vui trong lúc chơi là được rồi, trước sau gì mà chẳng xoay được cái khối rubik của riêng mình" – Em đã luôn tự thầm nhủ với chính mình như vậy, một cách rất “A.Q”.
Cầm, vặn, xoay. Em vẫn chao nghiêng giữa cuộc đời.
Khối rubik lơ lửng. Em như những sắc màu không được sắp xếp thẳng hàng, phải miệt mài với những lo toan, ngớ ngẩn với những nỗi niềm không trọn vẹn. Ai nói quá khứ không ảnh hưởng nhiều đến thực tại?
Em không còn nhớ đến anh như cái nhớ của một cô gái đang yêu nữa, nhưng nỗi ám ảnh về một cuộc tình buồn vẫn mãi giằng xé em, cả những khi trong vòng tay của người chồng thân thiết mà em đang và sẽ gắn bó cả đời.
Tổng số bài gửi : 212 Được cảm ơn : 7 Tuổi : 29 Đến từ : The land of wind Join date : 27/07/2010 Giới tính :
Tiêu đề: Re: Cuộc đời như trò chơi rubik Thu Jul 29, 2010 8:00 am
tiền ko có lấy đâu ra mà mua :(( khổ.........em chỉ dùng loại rẻ thôi, bao giờ em có ý định đi thi WCA thì em sẽ mua loại tốt
[Oh]-Nice
Học sinh Cấp 1
Tổng số bài gửi : 149 Được cảm ơn : 11 Tuổi : 30 Đến từ : A1 Join date : 09/07/2010 Giới tính :
Tiêu đề: Re: Cuộc đời như trò chơi rubik Thu Jul 29, 2010 8:06 am
tku_trang đã viết:
tiền ko có lấy đâu ra mà mua :(( khổ.........em chỉ dùng loại rẻ thôi, bao giờ em có ý định đi thi WCA thì em sẽ mua loại tốt
Mua loại 35k ;))
tku_trang
Học sinh cấp 2
Tổng số bài gửi : 212 Được cảm ơn : 7 Tuổi : 29 Đến từ : The land of wind Join date : 27/07/2010 Giới tính :
Tiêu đề: Re: Cuộc đời như trò chơi rubik Thu Jul 29, 2010 8:15 am
uj' zoj` 35k hjk kiếm đâu ra vậy đầu tư cho t mua cái rubik 150k ;))
Moderators
SMod
Tổng số bài gửi : 241 Được cảm ơn : 20 Tuổi : 30 Đến từ : A1 Join date : 10/07/2010 Giới tính :
Tiêu đề: Re: Cuộc đời như trò chơi rubik Thu Jul 29, 2010 8:43 am
Đọc bài này,k nói nhiều về khối rubic mà nói về con người và cuộc sống cơ T đã thay đổi ...
tku_trang
Học sinh cấp 2
Tổng số bài gửi : 212 Được cảm ơn : 7 Tuổi : 29 Đến từ : The land of wind Join date : 27/07/2010 Giới tính :
Tiêu đề: Re: Cuộc đời như trò chơi rubik Thu Jul 29, 2010 8:50 am
khối rubik giống như cuộc đời con người. Nhiều màu sắc, nhiều góc cạnh, nhiều đường dọc ngang khó đoán. Chỉ cần xoay một cái, thay đổi đến không ngờ. Càng chơi càng rối, càng muốn điều khiển lại càng lúng túng. Mấy ai có thể tự lèo lái đời mình! con người cần phải thay đổi, có thể đối vs Đức.......Trang thay đổi quá nhiều......nhưng.........Đ ko hiểu T đâu...........Đ đọc quyển sách:''tại sao nam giới và phụ nữ ko hiểu nhau'' chưa?..........Đ nên đọc nó
Moderators
SMod
Tổng số bài gửi : 241 Được cảm ơn : 20 Tuổi : 30 Đến từ : A1 Join date : 10/07/2010 Giới tính :
Tiêu đề: Re: Cuộc đời như trò chơi rubik Thu Jul 29, 2010 9:06 am
Không chỉ vs riêng Đ mà là với nhiều bạn khác,T cũng đã thay đổi quá nhiều...
tku_trang
Học sinh cấp 2
Tổng số bài gửi : 212 Được cảm ơn : 7 Tuổi : 29 Đến từ : The land of wind Join date : 27/07/2010 Giới tính :
Tiêu đề: Re: Cuộc đời như trò chơi rubik Thu Jul 29, 2010 9:10 am
uk, Đ có biết ngày trước T thế nào đâu
Sponsored content
Tiêu đề: Re: Cuộc đời như trò chơi rubik
Cuộc đời như trò chơi rubik
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.** Chia sẻ bài sưu tầm có ghi nguồn, là tôn trọng người viết.** Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.** Để tránh mất bài khi soạn thảo, tốt nhất nên chọn "Trả lời".
- Vui lòng đọc nội quy trước khi trả lời, hoặc post bài mới*** Nếu chèn smilies có vấn đề, ấn vào nút A/a bên phải, phía trên khung trả lời.